Thứ Hai, Tháng Mười Hai 10Mạng xã hội gia đình Việt Nam

Có 3 người con thì đều làm sếp lớn nhưng cả 3 lại đuổi mẹ già 70 tuổi ra đường

Thấy mẹ tới với bộ dạng rách rưới, người hôi hám khiến ai cũng phải tránh xa. Dù rất yếu nhưng người con cả vẫn cố nắm bịch giấy vào mẹ mà quát.

1 mình tần tảo, nai lưng ngoài đồng kiếm tiền nuôi 3 thằng con ăn học trưởng thành ấy vậy mà lúc chúng nó lập gia đình, đều là sếp của các công ty lớn thì chúng lại báo đáp mẹ già bằng cách bán hết đất ở quê chia nhau rồi đuổi bà Lan ra đường ăn xin. Gạt nước mắt cay đắng khi ở cái tuổi gần đất xa trời mà con cái lại đối xử với mình thế này bà Lan buồn lắm.

Bà Lan cứ đi lang thang khắp nơi ăn xin rồi lại ngủ vạ vật trước hiên nhà ai đó, không thì ghế đá công viên. Nhiều đêm mưa rét bà đứng trước căn biệt thự của các con mà trào nước mắt tủi thân. Thấy bà xuất hiện, thằng con trai cả liền thả chó ra cắn rồi đuổi bà đi như đuổi tà. 2 thằng còn lại cũng vậy, không đứa nào coi bà là mẹ. Chúng chỉ muốn bà cút đi, chết đâu thì chết chứ không quan tâm gì đến người đã đứt từng khúc ruột đẻ chúng ra, nuôi chúng thành tài thế này.

Không nhà, không người thân bà chẳng biết đi đâu cả. Nhiều khi bà đi lang thang ra công viên, thấy các ông bà bằng tuổi mình được con cái phụng dưỡng, chăm sóc tận tình mà bà thèm lắm. Đã bao lâu rồi bà chưa được nghe các con gọi 1 tiếng mẹ, được ngồi ăn chung mâm con với chúng nó. Cứ nghĩ về quá khứ cực khổ nhưng đầm ấm mà bà lại buồn lòng và muốn theo ông sang thế giới bên kia.

Thế rồi 1 ngày nọ, anh con cả bỗng trở bệnh nặng và không sống được bao lâu nữa. 2 người em thờ ơ trước bệnh tình của anh, đến 1 cuộc điện thoại cũng không có, chỉ có duy nhất là ô sin ở bên cạnh. Nản lòng nghĩ về các em, người con cả rơi nước mắt tủi thân trên giường bệnh thì bất ngờ người mẹ ăn xin xuất hiện.

Co 3 nguoi con thi deu lam sep lon nhung ca 3 lai duoi me gia 70 tuoi ra duong

Bà Lan cứ đi lang thang khắp nơi ăn xin rồi lại ngủ vạ vật trước hiên nhà ai đó, không thì ghế đá công viên (ảnh minh họa)

Thấy mẹ tới với bộ dạng rách rưới, người hôi hám khiến ai cũng phải tránh xa. Dù rất yếu nhưng người con cả vẫn cố nắm bịch giấy vào mẹ mà quát.

– Bà cút đi, tôi thế này bà vẫn muốn tôi dơ xấu nhục nhã vì bà ư? Bà biến đi, với tôi bà đã chết từ lâu rồi. Tôi không có người mẹ nghèo hèn như bà. Thật là nhục nhã.

– Con trai…

– Tôi cấm bà gọi tôi là con. Tôi với bà không có quan hệ gì cả.

– Được rồi. Tôi đến đây chỉ muốn đưa cho cậu cặp lồng cơm này thôi. Cậu ăn đi cho lại sức, ăn đồ hàng mãi không tốt đâu. Bà già này nghèo không cso tiền nấu cao lương mỹ vị cho cậu, tôi chỉ mua được ít thịt về kho tàu và luộc rau mang đến cho cậu thôi. Cậu ăn đi cho nóng, đây là món ngày xưa cậu thích lắm đó.

– Bà… bà mang thứ này đến đây làm gì? Tôi thiếu gì tiền mà phải ăn những thứ nhà quê này.

– Tôi xin lỗi, nhưng cậu 1 lần coi tôi là mẹ, ăn món tôi nấu được không? Tôi xin cậu, nhìn cậu thế này tôi xót lắm.

Người con cả không nói gì mà ngượng ngùng gật đầu chấp nhận ăn thứ đồ ăn mạt hạ đó của mẹ. Được con chấp nhận ăn bà Lan mừng rơi nước mắt mà run rẩy mở cặp lồng ra xúc từng thìa cơm đút cho con trong nước mắt. Nhìn mẹ, ăn thìa cơm mẹ nấu người con cả bỗng rơi nước mắt mà òa khóc nức nở, ôm lấy người mẹ ăn xin.

Co 3 nguoi con thi deu lam sep lon nhung ca 3 lai duoi me gia 70 tuoi ra duong

Bà Lan tới thăm con rồi cầm thứ này trên tay (ảnh minh họa)

– Mẹ ơi, con sai rồi. Con sai thật rồi. Anh em chúng con là những kẻ bất hiếu. Mấy chục năm trời mẹ đã vất vả nuôi dưỡng tụi con, vậy mà khi thành danh tụi con lại láo xược, đối xử với mẹ không ra gì. Nằm trên giường bệnh, sắp phải chết con mới nhận ra tình cảm gia đình thật quý giá biết bao. Thế nhưng con lại phủi tay phá vỡ nó. Nằm viện mà không người thân nào nom dòm cả, duy nhất chỉ có mẹ đến. Mẹ ơi, con sai rồi. Con bị như thế này có phải báo ứng không mẹ.

– Không, không phải như thế đâu. Chỉ là không may thôi, con không bị báo ứng gì hết. Mẹ chưa từng trách con, chưa từng ghét bỏ con cả. Chỉ cần con cần mẹ, coi mẹ là mẹ của con thì bà già này sẽ luôn ở bên con, sẵn sàng làm mọi thứ vì con. Để mẹ được chăm sóc con những ngày tháng này nhé. Dù các con có thế nào thì mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi các con.

– Trên đời này duy nhất chỉ có mẹ là chở che, sẵn sàng bỏ qua mọi tội lỗi cho con mà thôi. Con xin lỗi mẹ về tất cả.

Ôm lấy người con trai bà Lan khóc, bà khóc vì mừng khi con đã nhận bà, khóc vì không lâu nữa bà sẽ mất đứa con trai này. Bà còn có thể làm gì được để cứu con trai đây. Giá như có thể đổi mạng bà sẵn sàng chết để con trai được sống. Bà không sống nổi, không thể chịu đựng được cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh được. Bà sợ, sợ ngày đó đến lắm.

Nguồn: Phụ Nữ News

Facebook Comments

TAT 728×90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *