Thứ Sáu, Tháng Mười Một 16Mạng xã hội gia đình Việt Nam

Nữ sinh viên ném con xuống đất: Không nhà tạm lánh nào bằng gia đình

    Đừng nhìn bản tin nữ sinh viên đang tay giết sinh linh bé bỏng mình vừa rứt ruột đẻ ra là dòng tin kinh dị, câu view, mà hãy xem đó là sự đánh động cho tất cả những ai có con em độ tuổi mới vào đời.

    Ngay trước ngày 20/10, có một tin tức rùng rợn đến khó ngờ: một nữ sinh viên đang tay giết sinh linh bé bỏng mình vừa rứt ruột đẻ ra. Cô cho con vào bọc và ném đứa bé từ lầu 31 một chung cư Hà Nội xuống đất. Trên người đứa trẻ vẫn còn dây rốn.

    Đừng nhìn đây là dòng tin kinh dị, câu view, mà hãy xem đó là sự đánh động cho tất cả những ai có con em độ tuổi mới vào đời. Chúng ta biết gì về bọn trẻ hay không? Chúng ta có khi nào góp phần bức tử chúng, hay gián tiếp đẩy chúng thành tội phạm giết người như bà mẹ trẻ kia không?

    gia đình” class=”alignnone size-full wp-image-38962″ alt=”Nu sinh vien nem con xuong dat: Khong nha tam lanh nao bang gia dinh” src=”https://giadinh.net/wp-content/uploads/2018/10/nu-sinh-vien-nem-con-xuong-dat-khong-nha-tam-lanh-nao-bang-gia-dinh1539976406.jpg”>
    Hiện trường vụ việc

    Theo những người dân và ban quản lý chung cư, mẹ của đứa bé sơ sinh tội nghiệp đang là sinh viên năm cuối một trường đại học. Cô có bạn gái, bạn trai, nhưng cô vẫn rơi trầm cảm nên mới dẫn tới hành động giết con tàn nhẫn ấy. Tuy vậy, hàng xóm cũng xì xào, tại sao một nữ sinh bụng mang dạ chửa mà không hề có người thân hay cha mẹ ở bên mà chỉ có hai người bạn?

    Hẳn cô đã giấu giếm gia đình một quãng thời gian rất dài rồi tạm lánh tới đây, thuê một căn chung cư ở, đợi ngày sinh nở. Có thể cơn trở dạ tới thình lình nên cô không kịp đi bệnh viện. Đẻ con xong, cô đau đớn, hoảng loạn, thậm chí nghĩ con không được khỏe mạnh bình thường nên mới hành động mất lý trí như thế.

    Có khi nào cô gái không còn một người thân để có thể nương tựa giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời này? Cô giống rất nhiều cô gái trong những dòng tâm sự trôi qua mỗi ngày trên các diễn đàn Eva. Ở đó, là vô số những tình cảnh các thiếu nữ bị gia đình bỏ rơi khi lầm lỡ, chẳng biết bấu víu vào đâu. Nhiều em trong cơn bi thảm đã cầu xin cộng đồng mạng chỉ cho nơi nào có thể nhận nuôi cả mẹ và bé, sinh xong, em hứa sẽ gửi lại đứa trẻ cho gia đình nào hiếm muộn và ra đi một mình.

    Những cô gái này chấp nhận cho cộng đồng chửi bới, và nói rõ mình không khả năng nuôi bản thân, nuôi con, không đủ “mặt dày” để sống tiếp vì tác giả bào thai thiếu trách nhiệm đã “cao chạy xa bay”. Các em gái đã tới mức phải nghĩ tới việc giao con cho người khác đều có chung hoàn cảnh: gia đình không chấp nhận việc con em “không chồng mà chửa”, đứt gánh học hành, việc làm, xấu mặt gia đình…

    Với bà mẹ trẻ vừa ném con ở chung cư Hà Nội, hẳn cô cũng đã chờ đợi bạn trai nhiều lắm, nên mới quyết định giữ đứa bé trong người tới giờ phút sinh nở. Hẳn cô cũng phải trải qua hết những khó nhọc của đàn bà khi mang thai, ánh mắt của thầy cô, hàng xóm, những câu hỏi tương lai…

    Nu sinh vien nem con xuong dat: Khong nha tam lanh nao bang gia dinh
    Nữ sinh viên được đưa đi sau vụ việc

    Đàn bà khi thai sản, dù hạnh phúc đủ đầy, cũng đã rất nhạy cảm, tủi thân. Trong hoàn cảnh thiếu hụt, bất hạnh càng dễ rơi vào bế tắc, trầm cảm. Nhưng tất cả những khó nhọc ấy, liệu gia đình có biết? Nếu không hề biết gì, có phải gia đình không còn là chỗ đáng tin cậy, chỗ dựa cho cô? Có phải gia đình ấy như mọi gia đình khác, không chấp nhận lỗi lầm, sai phạm?

    Còn nếu người thân biết chuyện cô mang bầu, mà không giang tay bảo bọc, hay tìm cách thu xếp hỗ trợ, để con em mình tuyệt vọng trong cảnh “đàn bà đi biển mồ côi”, thì hẳn các thành viên gia đình sẽ có rất nhiều tháng ngày để hối tiếc…

    Tôi rất kính trọng nghệ sĩ T. Trong một lần tới thăm người bạn gái sinh con một mình, tôi được biết vợ chồng ông đã cho thuê một căn chung cư cũ với giá rẻ “sát mặt đất”, gần như là cho ở nhờ. Căn hộ ấy là nhà tạm lánh đúng nghĩa. Bạn tôi cùng hai người bạn gái mang bầu khác đều quyết định sinh con một mình. Họ dọn ra khỏi nhà cha mẹ tới đó ở, dù chỉ cách vài con phố. “Mẹ mình là giáo viên, bà không chịu nổi dị nghị của hàng xóm”, bạn tôi nói.

    TP.HCM từng có những cơ sở, cá nhân xây nhà tạm lánh cho phụ nữ mang thai. Nhiều ngôi chùa, giáo xứ cũng dựng các căn phòng cho các bà mẹ trẻ lỡ lầm. Những ai có ý tưởng duy trì hoạt động các nhà tạm lánh này quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Họ đã cứu bớt vao mảnh đời hoang mang không biết bấu víu vào đâu. (Tất nhiên chúng ta phản đối, lên án những nhà tạm lánh trá hình để trục lợi, mua bán trẻ em).

    Hội phụ nữ một số địa phương cũng có thể thu xếp địa điểm an toàn cho những bà mẹ trẻ tới sống, chăm sóc thai kỳ cho tới khi sinh nở. Tuy vậy số này chưa nhiều. Nhưng, vẫn chẳng có nơi nào có thể an toàn lánh xa thế giới như gia đình. Mỗi nhà tạm lánh chỉ là nơi cho người mẹ những điều kiện ăn ở tối thiểu, chứ vẫn là chốn của những người xa lạ, của bốn bức tường lạnh lẽo.

    Những cơn đau nhức xương cốt, những cơn nhợn ói thai nghén, trăm ngàn khó nhọc, bức bối tâm lý khi mang bầu, có thể chia sẻ với người ngoài? Gia đình đúng nghĩa phải là nơi đón chúng ta trở về, ngay cả khi tả tơi thất bại, buồn đau, bất hạnh. Nếu gia đình không chìa vòng tay khi cần nhất, những người thân chính là kẻ gián tiếp đẩy con em vào rối loạn, tuyệt vọng, và rồi bất cứ gì cũng có thể xảy ra, kể cả những vụ tự tử hay sản sinh tội phạm máu lạnh.

    T. Minh – Theo PNO

    Link gốc 

     

    Facebook Comments

    Bona 728×90

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *